Lâm Thiên cười cười.
Dăm ba cái cửa cũng đòi cản được ông liên kết với thế giới ?
Ngại quá, nhưng đừng mơ.
Anh hùng trả thù mười năm chưa muộn.
Ha ha...
Lâm Hạo từ phía sau cọ cọ, tham lam hít một hơi thật sâu từ cổ em trai, khó chịu trong lòng lâu nay dần được thả lỏng.
Cũng có nghĩa, lúc này không có một cái mặt nạ giả tạo nào được treo trên khuôn mặt anh.
Đột nhiên, anh nói,
"Em vốn không thể phá được cửa."
"Cũng như,
Em vốn chẳng thể rời khỏi anh."
Nụ cười trêu ghẹo, sự ôn nhu,... tất cả đều tan biến.
Bởi giờ đây, một thứ sâu thẳm trong lòng anh đang được hiện ra, thứ mà lúc này không bị chủ nhân nó che đậy bằng bất cứ cái mặt nạ nào, thứ mà bấy lâu nay con người thật của anh luôn luôn hướng đến...
"Thiên Thiên..." Lâm Hạo nỉ non.
"Bảo bối..."
"Tiểu tâm can của anh..."
"Em có yêu anh không ?"
Thứ đó, là chấp niệm.
Lâm Thiên mặt mày méo xệch, lại lên cơn gì rồi ?
Chỉ biết thở dài một hơi, bất lực cười lớn, sao đột nhiên cảm thấy mình đang nuôi một con chó xù khổng lồ nha ?
Không đúng, nhà người ta thì đúng là chủ nhân nuôi chó xù. Nhưng sao cảm thấy nhà mình lại là chó xù hàng ngày đi làm kiếm tiền vỗ béo chủ nhân ? = =
Đưa tay xoa xoa đám tóc đang không ngừng dụi dụi ở cổ mình, Lâm Thiên cười lớn, "Anh là anh trai em, sao lại không yêu anh được đây?"
Khuôn mặt ẩn ẩn sau cổ của em trai, đột nhiên cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-that-tuyet-voi-nha/1292923/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.