Tối nay, Hình Dục làm rất nhiều món để tẩy trần cho Hình Khải, nụ cười luôn nở trên môi, không khí ấm áp.
“Hình Khải, chúc mừng anh, cục trưởng.”
Không biết bắt đầu từ bao giờ, Hình Dục thỉnh thoảng lại gọi thẳng tên anh là “Hình Khải”, đương nhiên, đây là chuyện mà Hình Khải thấy hài lòng nhất. Chỉ cần đừng anh trai em gái trêu tức anh là được, đối với anh hành động này của Hình Dục được coi là một bước tiến bộ lớn.
“Cảm ơn em, có điều chỉ là phó cục trưởng thôi.” Hình Khải cười tươi, Hình Dục nhà anh vẫn là xinh nhất, nhìn kiểu gì cũng rất bắt mắt.
“Tiểu Dục, sinh cho anh một đứa con nhé.” Anh chỉ buột miệng, nói xong mới thấy hối hận.
Song, Hình Dục lại không nói gì, cũng không tỏ ra là không vui, chỉ liên tục gắp thức ăn vào bát Hình Khải.
“Bố… giục anh à?” Cô cúi gằm đầu xuống, lí nhí hỏi.
“Hả? Ừ đúng đúng, đương nhiên, anh thì chẳng vội gì, nhưng bố thì sốt ruột lắm rồi.” Hình Khải thầm búng tách tay một cái, có lối thoát rồi.
Mấy năm gần đây Hình Khải học được rất nhiều điều, đặc biệt là khả năng tùy cơ ứng biến. Nhà trường là nơi anh bổ sung kiến thức, nhưng nơi khiến anh hiểu về quan hệ giao tế là môi trường làm việc. Trong quá trình tiếp xúc với những mối quan hệ, dần dần anh hiểu ra một đạo lý, hoặc nói cách khác, chính nó đã mài mòn tính cách góc cạnh trong con người anh.
Thứ mà Trung Quốc không thiếu nhất chính là người tài, vì vậy mới nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-han-anh-yeu-em/2549675/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.