Nghĩ đến những lời Tống Nhu nói, Hàn Ngọc Mai tức run người, lúc này, một người đàn ông mặc Âu Phục xuất hiện trước mặt bà: "Bà Hàn, chào bà."
"Anh là?" Hàn Ngọc Mai nghi ngờ nhìn đối phương, không biết là có phải những lời không nên nói ban nãy đã bị người khác nghe được, vội vàng phủ nhận: "Tôi không quen anh."
"Đúng là chúng ta chưa từng gặp mặt, chỉ là tôi có cách giúp tập đoàn Vĩnh Khang giải quyết nguy cơ." Người đàn ông nói tiếp.
"Anh có ý gì!" Hàn Ngọc Mai cảnh giác nhìn anh ta, nhìn từ trên xuống dưới: "Anh không phải là người của đồ đê tiện Tống Nhu kia sai đến gạt tôi chứ!?"
"Ở đây tôi có một tờ giấy ủy quyền, tôi đồng ý dùng giá cao nhất thị trường mua lại tất cả cổ phần của tập đoàn Vĩnh Khang trong tay bà, như vậy tập đã có thể giải quyết nguy cơ nợ nần của tập đoàn, lại có thể làm sạch quan hệ giữa bà và tập đoàn Vĩnh Khang."
Nếu như Hàn Ngọc Mai không giao cổ phần công ty ra, rất có thể cảnh sát sẽ đóng băng hết toàn bộ tài sản nhà họ, bây giờ chuyển nhượng, hoàn toàn đúng là có lợi cho bà ta...
Lúc trước Hàn Ngọc Mai vì công ty bận đến choáng váng, chồng của bà và hai đứa con đều bị cảnh sát và luật sư mời đến nói chuyện, cơ bản là không để ý đến chuyện kinh doanh này...
"Anh nói thật?"
"Bà hãy xem kỹ một chút, còn rất nhiều thời gian."
Hàn Ngọc Mai lấy tờ giấy ủy quyền kia đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/180424/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.