"Anh chỉ đang đóng kịch thôi." Âu Dương Hải nắm chặt tay Bùi Hiển Hiển, hết sức nghiêm túc giải thích: "Anh thật sự không làm gì với cô ta, bãi đỗ xe có camera, em không tin, anh và em đi xem lại băng ghi hình."
"Nhưng mà thái độ của anh chính là cam chịu..."
"Anh cam chịu gì chứ? Vu Phi Phi và anh chỉ lợi dụng lẫn nhau, buổi tối ăn mấy thứ này thôi sao mà được, đi thôi, thay quần áo khác, anh đưa em ra ngoài ăn cơm." Âu Dương Hải vuốt tóc Bùi Hiển Hiển: "Em không thể lại gầy đi."
Bùi Hiển Hiển trừng mắt nhìn, cô ấy ở nhà đúng là chán chết, muốn ra ngoài hít thở không khí, vì vậy đi thay một bộ đồ thể thao rộng rãi, đội thêm mũ.
Âu Dương Hải cũng ăn mặc rất đơn giản, lúc ra cửa vẫn che chở Bùi Hiển Hiển.
"Đi ăn ở đâu?"
"Đến một nơi mà anh vẫn luôn muốn đến." Âu Dương Hải nhếch nhếch khóe môi nở nụ cười.
Anh ta không nói cho Bùi Hiển Hiển biết điểm đến mà lái xe đưa cô ấy đến trung tâm thành phố...
Thấy anh ta rốt cuộc cũng xuống xe, Bùi Hiển Hiển kinh ngạc, vội vàng kéo anh ta: "Anh làm cái gì vậy? Ở đây quá đông người..."
Lỡ như có người nhận ra Âu Dương Hải, bọn họ còn đi được sao?
"Đi với anh." Âu Dương Hải nắm chặt tay cô ấy, kiên định kéo cô ấy đến nơi đông người nhất.
Chỗ này gần sát với khu thương mại CBD, cũng gần với địa điểm ca sĩ, dancer biểu diễn, Âu Dương Hải nhìn thấy có người vừa bật đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332313/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.