“Ông muốn để nó sinh con xong.” Ông Tống than thở nói.
Tống Như nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.
Nếu Tống Nhu đã phạm sai lầm lớn như vậy, ông Tống cũng đã nói sẽ nghiêm khắc trừng trị cô ta, thì Tống Nhu giả bộ thế nào đi nữa, cũng sẽ không xoay chuyển được gì, chi bằng để cô ta đắm chìm trọng mộng đẹp, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại công bố chân tướng, xem cô ta có thể chấp nhận sự thật đó không.
Khi đó, đại khái Tống Nhu sẽ hiểu được, mùi vị sống không bằng chết.
“Giờ cháu đang mang thai, phải nghỉ ngơi cho khỏe, chú ý sức khỏe. Đứa bé mấy tháng rồi rồi?”
Thấy ông Tống vui vẻ như vậy, Tống Như cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là dặn dò ông Tống tạm thời không tiết lộ chuyện cô mang thai.
“Cứ để Tống Nhu nghĩ là cháu đã tiến hành phẫu thuật, không có cách nào mang thai nữa, cháu không muốn chị ta mỗi ngày đều tính toán sau lưng cháu, hại bảo bối của cháu.’
Ông Tống rũ mắt xuống, nghiêm túc cam kết: “Ông nội biết, tin tức này ông nội sẽ không nói cho bất kì ai.”
Tâm trạng buồn vui chồng chất này của ông không thể dùng lời nói để diễn tả...
Vì đảm bảo thời gian Tống Như quay lại đoàn phim, Dương Gia Cửu nhất định phải đưa cô về trước, mà ông Tống cũng khong muốn để Tống Nhu biết chuyện xảy ra ở đây hôm nay.
Trước khi lên xe, Dương Gia Cửu đưa cho ông Tống một phong thư: “Trong này là chứng cứ Tống Nhu tính kế hãm hại Tiểu Như...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332325/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.