Ông cụ Dương nói mấy câu đó khiến Tống Như lại nước mắt lưng tròng lần nữa, cô không ngờ vào lúc này còn có thể nghe thấy lời an ủi thế này của trưởng bối nhà họ Dương
"Làm sao vậy? Ông nội nói gì rồi?"
"Ông nội...... nói em phải tiếp tục kiên trì, an ủi em đừng quá đau lòng, chồng ơi, em thật sự không biết thì ra được người khác bảo vệ, quan tâm là một loại sức mạnh ấm áp như vậy, nhất định đời trước em đã làm rất nhiều chuyện tốt, đời này mới có thể gả cho anh."
Dương Gia Cửu nhẹ nhàng cầm lấy tay Tống Như, mày vốn nhíu lại vì căng thẳng cũng dần giãn ra: "Cuối cùng ông ấy cũng làm được một chuyện đúng rồi."
Cuối cùng tâm trạng của Tống Như cũng bình tĩnh lại, sau đó, Tăng Nhĩ Ngọc gọi điện thoại đến, hỏi Tống Như cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, làm mẹ của Tống Như, nhìn thấy tin tức này, người lo lắng cho Tống Như nhất chính là bà ấy, nhưng bà ấy không biết lúc nào gọi điện thoại mới sẽ không làm tổn thương Tống Như, cho nên vẫn luôn đắn đo......
Còn Tống Như dưới sự bảo vệ của Dương Gia Cửu, cũng không biết rõ bài văn của mấy nhà truyền thông không có lương tâm kia viết.
Chỉ là nghe thấy giọng nói của Tăng Nhĩ Ngọc, Tống Như chậm rãi lên tiếng: "Mẹ, mẹ yên tâm, con không sao."
"Mẹ biết, biết con vẫn kiên cường cố gắng, cũng biết Gia Cửu sẽ chăm sóc tốt cho con, con phải nghe lời của cậu ấy, cho dù xảy ra chuyện gì, đều sẽ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332342/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.