Nhà họ Dương có thể chấp nhận thân phận diễn viên của Tống Như, nhưng dù sao thì cô cũng là một nữ minh tinh, hiện giờ lại đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, có lẽ vì để quay phim thêm mấy năm nữa mà kéo dài việc sinh con, cũng là có khả năng.
Bây giờ nghe thấy chính miệng Tống Như trả lời, lòng của ông cụ Dương như rơi xuống vực.
“Vậy cháu hiện tại có phải là nên đổi cách xưng hô với ta hay không? Cũng đừng cảm thấy sự mài giũa trước kia của ta đối với cháu là hơi quá đáng…”
“Sẽ không ạ, đi theo ông nội, cháu học được rất nhiều thứ.” Tống Như trả lời rất tự nhiên, đây cũng là lời thật lòng của cô.
Ông cụ vừa nghe, lông mày giương lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ: “Ta vẫn muốn tiếp tục quay bộ phim đó, cho nên cháu đừng nghĩ đến việc lười biếng.”
“Ông yên tâm ạ.” Khóe miệng của Tống Như cũng giương lên, nói thật, trong lòng cô cũng rất cảm động, dù sao thì cô cũng mới vừa biết thì ra ông Hải chính là ông nội của Dương Gia Cửu.
Xem ra, hai người họ cư xử cũng không tệ, Dương Gia Cửu phát hiện ông nội mình thật sự đã chấp nhận Tống Như, sau này ông ấy sẽ gặp được Tống Như càng nhiều hơn, đến lúc đó, e rằng ông cụ sẽ thương yêu Tống Như hơn anh.
Mà ông cụ vẫn đang tính toán, lúc nào thì nên để cho Tống Như chứng minh một chút, nó với người nhà họ Dương là người đi cùng một đường, như vậy thì trên dưới nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332360/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.