"Ừ, em hiêu rồi." Trong lòng Tống Như so với ai khác đều rõ ràng, tình cảm giữa hai người họ không phải chỉ bằng vài lời đồn đãi là có thể ảnh hưởng.
Dương Gia Cửu nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô, đau lòng nói: "Nhất định anh phải nhìn em bước tới vị trí càng cao, không cho bất kỳ ai có cơ hội chế giễu em, bắt nạt em, chỉ có như vậy, em mới có thể tự do làm những gì mình thích."
Tống Như cảm động ôm anh chặt hơn nữa.
"Anh biết em không để ý những thứ này, em tin tưởng chỉ cần vợ chồng mình đồng tâm, tất cả mọi vấn đề đều không làm khó được chúng ta."
"Đúng!"
......
Dương Gia Cửu nói chuyện với Tống Như vài câu, liền rời khỏi khách sạn, đưa cho Trần Viễn nhiệm vụ mới nhất.
"Có một công ty gọi là truyền thông Tuyên Lãng, tôi phải nó đóng cửa."
"Vâng, Tổng Giám đốc Dương!"
"Biết ông cụ ở chỗ nào không?"
Trần Viễn gật đầu: "Hiện tại tôi sẽ đưa ngài qua đó."
Khi Dương Gia Cửu đi vào chỗ ở của ông cụ Dương, sắc mặt vô cùng không dễ chịu, lúc này ông cụ Dương còn đang nhàn nhã cho cá ăn, nhìn thấy Dương Gia Cửu bước vào, vội vàng muốn trốn.
"Cháu đã tìm được đến tận đây, ông vẫn muốn trốn sao? Từ lúc ông xuống khỏi máy bay, cháu đã biết ông về nước." Giọng nói của Dương Gia Cửu mang theo chút lạnh lùng.
Ông cụ Dương bất đắc dĩ ho khan một tiếng, rồi đi lại.
Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, bộ xương già này dùng hết tâm tư cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332375/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.