Ưu Nam nhìn diễn xuất của Tống Như đột nhiên quên mất cần phải tiếp lời thoại, vì khoảng cách giữa anh ta và Tống Như quá gần, không ngờ cô lại có thể biểu hiện tuyệt đỉnh như thế! Căn bản anh ta không thể tìm ra được lỗi sai.
Ưu Nam nhíu mày: “Làm lại!”
Tống Như chớp mắt, hạ tay xuống, lùi về sau hai bước trở về vị trí ban đầu. Cô chỉ cần hai giây đã trở lại thân phận của chính mình, trở nên lạnh lùng yên tĩnh, không tranh giành thế sự, mà nữ chính sắc bén cương quyết sống động trong tình tiết bộ phim lúc này đã không còn thấy nữa.
Ưu Nam thu hết những thay đổi của cô vào mắt, không thể không nói anh ta bị lay động rồi.
Anh ta phải nghiêm túc một chút, không thể xem thường Tống Như.
Sau khi trợ lý nói bắt đầu, Tống Như lại một lần nữa thay đổi trạng thái, chỉ là cô không diễn lại từ đầu mà tiếp tục cảm xúc và lời thoại khi nãy để nhập vai.
“Nổ súng đi!”
“Không phải anh luôn luôn tự xưng mình là thần súng sao? Anh sợ cái gì...”
“Không, tôi nói sai rồi, sao anh có thể sợ được? Anh giấu tôi bao nhiêu năm như vậy cũng không sợ tôi phát hiện ra thân phận thật sự của mình, trên đời này còn có chuyện gì khiến anh phải sợ nữa sao?”
Giọng cô từ từ trầm xuống, khi cảm xúc đã bộc lộ đến đỉnh điểm nhưng cũng không rơi nước mắt, vì tính cách nữ chính chính là kiên cường như thế, cô bắt buộc phải nhịn!
Lúc này, một nữ đạo diễn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332413/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.