"Tôi hiểu rồi, Tổng Giám đốc.” Trần Viễn gật đầu, bước lên một chiếc xe khác.
Đương nhiên Dương Gia Cửu là một người biết giữ lời hứa, anh cũng sẽ hết lòng tuân thủ ước hẹn, nhưng mà cho dù doanh thu phòng bán vé của 《 Truyền ảnh 》 cao hơn nó thì sao?
Kẻ thắng cuộc sẽ là Dương Gia Cửu anh.
“Anh không muốn để em biết việc này, anh có lý do riêng của mình, sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy, em hãy ở nhà chờ anh, không nên xuất hiện ở đây.” Dương Gia Cửu đóng cửa xe, trực tiếp nói với Tống Như.
"Vâng, em hiểu rồi.” Tống Như gật đầu, cô biết nhất định Dương Gia Cửu có lý do riêng của anh, nếu như anh nói không cho cô tới đây thì có nghĩa chuyện này nhất định rất nguy hiểm, cô mà tới có lẽ sẽ làm sự việc trở nên khó giải quyết hơn.
“Vậy Chủ tịch Hoàng nói như thế nào?”
“Không dùng thủ đoạn, sẽ giao toàn quyền quyết định thị trường cho người xem.” Dương Gia Cửu vừa nói vừa nới lỏng cà vạt: “Mấy ngày công chiếu cuối cùng sắp tới, việc sắp xếp số lượng xuất chiếu có thể sẽ có thay đổi.”
“Ý của anh là, anh muốn nhường cho anh ta?”
Quả nhiên Tống Như là người hiểu rõ anh nhất, không cần anh nói ra, cô đã biết được nghĩ của anh.
“Ừm, đây là một kế sách, cho dù là anh làm, 《 Mảnh vỡ hồi ức 》 cũng sẽ không thua, bộ phim điện ảnh này đối với em mà nói có ý nghĩa to lớn, anh sẽ làm cho nó nhận giải thưởng đến mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332456/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.