“Trở về nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện này để tôi giải quyết.”Người quản lý vô vai cậu một cái: “Nhưng mà cậu cũng may mắn thật, sau chuyện hôm nay, cũng sẽ không còn kẻ ngu ngốc nào lấy mấy chuyện này hãm hại cậu.”
Tống Kiệt cảm thấy đây không hắn là do cậu may mắn.
Sau khi mọi người xem náo nhiệt đã tản ra, Tống Kiệt yên lặng ngồi trong phòng thay đồ, sau khi thay quần áo xong, cậu gửi cho Tống Như một tin nhắn.
“Chị ba, hôm nay YIO hãm hại em nhưng mà gieo gió gặt bão, có phải là do chị giúp hay không?”
Ngoại trừ giải vây cho cậu trên sân khấu, Tống Như lại giúp cậu lần nữa.
Sau khi Tống Như thấy tin nhắn, cũng không phủ định.
"Từ ngày cậu bước vào giới này, điều đó có nghĩa là cậu phải chấp nhận tất cả vinh quang và bóng tối của nó. Sự kiện hôm nay chỉ là một ví dụ. Nếu tôi không ở đây, cậu sẽ đối mặt với sự căng thẳng và hãm hại như thế nào? Cậu còn một chặng đường dài để đi và rất nhiều áp lực phải chịu. "
“Nhưng mà….làm sao chị biết?” Tống Kiệt siết điện thoại di động, thật lâu mới bình tĩnh nổi.
"Khi cậu nói chuyện với tôi ngày hôm đó, tôi đã chú ý đến họ. Bất kỳ ai là đối thủ cạnh tranh của cậu đều có thể chiến đấu chống lại cậu. Cậu phải cẩn thận. Cậu càng xuất sắc, càng có nhiều người ghen tị với cậu sau lưng cậu. Cậu không thể lơ là sự cảnh giác. Những người tỏ ra tốt với cậu có thể đâm sau lưng cậu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332464/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.