“Có hẹn sao?”
Vừa thấy cô nói, Âu Dương Hải liền không nhịn được nghĩ lung tung.
“Không phải.” Bùi Hiển Hiển chớp mắt: “Lâu lắm rồi tôi không được nghỉ ngơi, muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
“Một mình à?”
“Ừm.” Bùi Hiển Hiển buồn khổ nhìn thời gian, lúc này còn ai có thể đi dạo phố cùng cô được chứ?
“Tôi đi cùng cô.”
Bùi Hiển Hiển trừng lớn mắt, không thể tin được sửng sốt một hồi, một giây sao lại không ngừng lắc đầu: “Không cần đâu, tôi không muốn bị người khác bao vây.”
Âu Dương Hải vừa đứng dậy liền quay người, nhíu mày nhìn cô: “Cô muốn né tránh tôi sao? Đi dạo phố với tôi rất khó khăn ư? Hay là, cô cảm thấy tôi không tốt như Tống Như nên muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi?”
“... Anh và chị tiểu Như không thể so sánh với nhau.”
“Sao không thể so sánh? Cô ghét tôi đến vậy à?” Âu Dương Hải nói rồi bước qua.
Bùi Hiển Hiển không ngờ đến cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ lại phát triển theo hướng này. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, vì sao một người đàn ông đã ba mươi tuổi lại không có chút ổn trọng nên có như những người cùng tuổi!
Hỏi một câu thật sự rất ngây thơ...
“Tôi muốn đi mua chút đồ dùng hằng ngày, thuận tiện xem một bộ phim, nếu anh đi cùng cũng không tiện lắm.”
“Không có gì không tiện cả, tôi vẫn còn một tay có thể giúp cô xách đồ. Mặt khác, tôi sẽ ngụy trang thật tốt, không để người khác nhận ra đâu.”
Mười phút sau, Âu Dương Hải gắn thêm bộ râu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332473/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.