Tống Nhu nhìn những người khác trong căn phòng thanh cao, Tống Nhu bình tĩnh tự nhiên, không đếm xỉa đến hai anh em khác: “Được... mọi người mới là người một nhà?”
“Chị cả, tôi chỉ muốn người nhà chúng ta cùng nhau sống vui vẻ, vốn dĩ khi chị ba ra khỏi nhà, không khí trong nhà chúng ta đã rất nặng nề rồi, chị còn không biết thu liễm, đi gây chuyện khắp nơi, thứ quyền lực chị muốn quan trọng đến vậy sao?”
“Chị ngồi lên được vị trí phó tổng giám đốc của công ty, chỉ vì chị là chị cả của nhà họ Tống, mất đi thân phận này chị sẽ không còn lại gì. Nhưng chị lại không nhận ra điều này, không biết trân trọng...” Tống Trình nhìn chằm chằm: “Không phải chúng tôi ép chị ra đi mà là chị đã lựa chọn từ bỏ người nhà mình trước.”
“Điều quan trọng nhất là, chị ba trước nay không hề coi chị là kẻ thù, còn chị thì sao? Đến cả khi chị ấy gả đi rồi cũng không buông tay, cứ phải hoàn toàn hủy hoại được chị ấy thì mới cam tâm, tôi đúng là xấu hổ khi có người chị gái như chị.”
“Kết quả này đã là kết quả tốt nhật hiện nay rồi.” Tống Kiệt lắc đầu, nhìn thấy kết cục ngày hôm nay của Tống Nhu, bọn họ cũng không nói được là cảm giác gì, tiếc hận hay là bất đắc dĩ...
Hai anh em họ vẫn luôn giữ im lặng, không phải không dám nói mà bởi nể tình là người nhà nên không muốn nói.
Sồng cùng dưới một mái hiên bao nhiêu năm như vậy, bọn họ rất hiểu con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332475/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.