"Nhưng, mẹ..."
"Mẹ đã quyết định rồi. Cuộc đời mẹ chưa làm nên chuyện lớn gì, luôn nhường người khác để họ bắt nạt, tham lam. Bây giờ mẹ nghĩ mẹ con chúng ta phải đòi lại sự tôn trọng xứng đáng được nhận."
Dương Gia Cửu từ phía sau đi tới, đỡ Tống Như ngồi dậy: "Đây chính là tâm nguyện của bác ấy."
Tằng Nhĩ Ngọc lau khô nước mắt, đặt tay Dương Gia Cửu và Tống Như lại cùng một chỗ rồi nắm lại: "Mẹ thấy các con yêu thương nhau, mẹ thật sự rất vui. Sau này Tống Như không chỉ có chồng bảo vệ mà còn có mẹ quan tâm con."
"Trên thế giới này không có bất kỳ ai có thể tách chúng ta ra."
Nước mắt Tống Như bỗng nhiên chảy xuống, không ngừng chảy xuống.
"Đừng khóc. Bây giờ con là ngôi sao lớn rồi, phải chú ý hình tượng của mình."
Tăng Nhĩ Ngọc cười vỗ vai con gái: "Bây giờ chính là lúc tìm người nhà họ Tống để thanh toán. Tống Nhu làm những chuyện quá đáng với con như vậy, cô ta không xứng có được quyền lực của xí nghiệp Tống thị."
Bà phải bảo vệ con gái, nhất định phải đem quyền lực cướp về.
Tống Nhu mới là con gái của tiểu tam sinh ra, không xứng kế thừa nhà họ Tống.
Lúc này Trần Mẫn cầm điện thoại của Tăng Nhĩ Ngọc đi tới: "Ông cụ Tống gọi điện thoại tới, nói muốn gặp mặt hai người."
"Có thể gặp nhau, nhưng tôi sẽ không tới nhà họ Tống để tìm bọn họ. Hiện tại, hẳn là bọn họ nên tới tìm tôi. Tôi vì nhà họ Tống đã phải chịu nhiều thiệt thòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332481/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.