“Được, đừng ầm ĩ nữa, bây giờ quan trọng nhất là thân thể của ông cụ!”
Ba Đường lạnh lùng hô một tiếng, nôn nóng nhìn cánh cửa phòng giải phẫu đóng chặt.
Mẹ Tống nhàn nhạt nhìn ông, trong mắt tràn đầy thất vọng lúc này bà cũng lo lắng cho thân thể ông cụ Tống, nhưng mà...bởi vì điều này mà có thể lại lần nữa dung túng cho việc Tống Nhu thương tổn Tống Như sao?
Nhiều năm như vậy, bà nhẫn nhịn cùng cúi đầu đến tột cùng là vì cái gì?
Mẹ Tống im lặng ngồi ở một bên, không hề mở miệng.
Tống Nhu lại còn ngạo mạn hừ một tiếng: “Nếu như ông nội có chuyện gì không hay xảy ra, tôi sẽ không bỏ qua cho mẹ con các người!”
Qua gần hai tiếng đồng hồ phẫu thuật, bác sĩ đi ra, người nhà họ Tống lập tức đi lên vây quanh, ba Tống vội vàng hỏi: “Ba tôi sao rồi?”
“Bệnh nhân đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, nhưng cần quan sát một thời gian, hiện tại đã đưa đến phòng bệnh.”
“Vậy là tốt rồi… Vậy là tốt rồi…”
“Mọi người phải giữ phòng bệnh an tĩnh, không thể làm bệnh nhân chịu kích thích lần nữa.”
Ba Tống gật đầu: “Được, chúng tôi hiểu rồi.”
Đoàn người chạy đến ngoài phòng bệnh của ông cụ Tống, nhìn thấy sắc mặt ông cụ tái nhợt nằm trên giường bệnh, trong lòng mọi người đều rất hụt hẫng.
Thư kí của ông cụ Tống dẫn đầu đi vào phòng bệnh, sau khi ông cụ Tống mở mắt ra, miễn cưỡng ho khan hai tiếng: “Cô ở lại, những người khác về trước đi.”
“Ba…”
“Ông nội, để con ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332529/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.