Ông cụ Tống thất kinh.
“Tôi không ngờ sẽ dùng phương thức này để gặp các người, tất cả đều do cách người ép.”
“Các người căn bản không coi cô ấy là người thân, bây giờ, cô ấy đã là vợ của tôi, cái thân phận tiểu thư của nNhà họ Tống các người, cô ấy không cần.”
“Xin các người từ trọng! Tránh xa vợ tôi ra một chút.”
“Nếu có người không biết tự lượng sức mình ở sau lưng tôi giở trò, vậy tôi cũng không khách sáo đâu.” Nói xong, Dương Gia Cửu đỡ Tống Như ra ngoài.
Người ở nNhà họ Tống định ngăn lại thì bị vệ sĩ của anh ngăn cản.
Bọn họ bảo vệ vợ chồng anh từ trong phòng khách đến lúc ra ngoài cửa lớn.
Quản gia và người làm ở nNhà họ Tống chỉ có thể giương mắt đứng nhìn.
Ông cụ Tống tức giận gõ cây quải trượng, cho dù thế nào ông cũng không ngờ rằng chuyện sẽ đi đến nước này, mà từ giờ phút này trở đi, ông không những mất đi cơ hội trả lại cho Tống Như, mà mối quan hệ giữa hai ông cháu bọn họ cũng không còn cách nào cứu vãn.
“Tiểu Như, sao đến chuyện kết hôn cũng không nói với người nhà một câu? Chuyện bọn họ kết hô, Dương gia có biết không?” Ba Tống kinh ngạc lắc đầu.
Mẹ Tống lúc này khôi phục lại trạng thái ban đầu, còn biểu lộ ra sự châm chọc: “Mệnh con gái tôi tốt hơn tôi, có mắt nhìn người hơn tôi, gả cho một người đàn ông có thể bảo vệ cho con bé.”
“Sau này sẽ không giống như người mẹ vô năng của nó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332535/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.