Trợ lý cúi đầu, cũng không nói chuyện thay Tống Nhu nữa.
"Tống Nhu..." Ông cụ Tống nhìn bờ sông mênh mông vô bờ lắc đầu: "Tham vọng là điều kiêng kỵ nhất của thương nhân. Nó nếu như không buông bỏ được chuyện này thì sẽ trở thành vướng mắc khó giải. Nhà họ Tống nếu như giao cho nó thì sẽ không ổn..."
"Cô Tống Như từ xưa đến nay sẽ không để ý. Cô ấy rất khoang dung, cũng rất thông minh. Cô ấy biết bảo vệ mình như thế nào trong hoàn cảnh xấu, vì thế mới..." Rời khỏi nhà họ Tống. Nửa câu nói sau trợ lý không dám nói mà chỉ càng cúi thấp đầu hơn.
Ông cụ Tống lắc đầu. Đều là lỗi lầm của người đi trước thì vì sao phải để những đứa trẻ này trả đây?
Ông được trợ lý đỡ ngồi lên xe, quay về nhà họ Tống.
...
Dương Gia Cửu xử lý xong một chuyện thì lại mở cuộc họp video. Đợi đến lúc anh bước vào phòng phủ thì nhìn thấy Tống Như đang ngồi trên giường đọc sách.
Dương Gia Cửu bước qua thì vừa lúc Tống Như lật một trang mới, dáng vẻ của cô rất yên tĩnh.
"Đang đọc gì vậy?"
"Một quyển tiểu thuyết khá thú vị. Anh bận xong rồi sao?" Tống Như nói xong đặt quyển sách xuống, nắm lấy tay của Dương Gia Cửu: "Vậy chúng ta nghỉ ngơi thôi, em mệt rồi."
"Được." Dương Gia Cửu thoáng có chút cảm động. Bình thường đóng phim có bận hơn thì Tống Như cũng không nói qua một chữ mệt. Nhưng hôm nay...
Sau khi cô tắm rửa và nằm trong vòng tay của Dương Gia Cửu, trầm lắng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332550/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.