“Đó không phải điều cô cần biết, tôi chỉ truyền đạt lại lời cảnh cáo của Chủ tịch chúng tôi thôi, đây là cơ hội cuối cùng của cô.”
“Rốt cuộc Tề Tương và cô đã có giao dịch bí mật gì?”
Trần Viễn lấy lại điện thoại, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, đợi Trần Thấm trả lời.
Lúc này, trong lòng Trần Thấm như lửa đốt…
Trên mặt cô ta hiện rõ sự do dự!
Trần Viễn nắm bắt thời gian, lạnh lùng mở miệng: “Đây chỉ là một phần video mà tôi đang có thôi, tối hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì cô là người biết rõ nhất, chẳng lẽ phải bắt tôi lấy ra nội dung đặc sắc hơn thì cô mới hối cải à?”
Trần Thấm đau khổ thở dài một hơi: “Là Tề Tương tìm tôi trước, cô ta biết tôi sắp nhận vai nữ chính nên đã điều tra những scandal của tôi, trong tay có chứng cứ tôi làm tình nhân của người khác.”
Hai mắt của Trần Viễn sáng lên, anh truy hỏi: “Cô có chứng cứ không?”
“Tôi… tôi ghi âm rồi.”
“Chuyện này chỉ có phía cảnh sát mới có thể giúp được cô, chắc cô sẽ không ngốc nghếch cho rằng cô hoàn thành xong nhiệm vụ mà cô ta giao cho thì cô ta sẽ buông tha cho cô đấy chứ? Cô ta sẽ nắm lấy sơ hở này mà trói buộc cô cả đời!”
“Nhưng mà…”
Trần Thấm do dự rồi.
Nếu như báo cảnh sát, quá khứ của cô ta sẽ hoàn toàn bị lật lên, bao gồm cả chuyện cô ta từng sinh một đứa con!
Trần Thấm không nói gì, cô ta không biết phải lựa chọn thế nào! Đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332623/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.