“Anh đã làm giám chế nghệ sĩ tại Đại Thiên bao nhiêu năm nay, chuyện này vẫn nằm trong phạm vi khống chế được, hãy tin anh.”
Thượng Quan Lệ ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ.
Rick trong lòng đau như bị kim châm vậy, anh dịu dàng gật đầu: “Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên, chỉ có điều, vị trí giám chế nghệ sỹ này, anh sẽ không làm nữa.” Rick kéo tay cô ngồi xuống giường, giúp cô lau nước mắt.
Từ sau khi biết được tin tức này, Thượng Quan Lệ như sụp đổ, người không còn chút sức lực.
“Nhưng....”
“Dương Tổng đã ra chỉ thị mới nhất, điều anh lui về sau phụ trách việc bồi dưỡng nhân viên của phòng Công tác truyền thông, giờ anh đã là phó tổng của Đại Thiên rồi.”
Thượng Quan Lệ không ngờ mọi việc lại phát triển thành như vậy, không kìm được niềm vui: “Thật sao?”
“Anh đã từng lừa em bao giờ chưa?”, Rick thở dài, vuốt tóc cô, cẩn thận lau nước mắt cho cô: “Vì vậy, đại tiểu thư, cô không cần phải khóc nữa đâu.”
Thượng Quan Lệ gật đầu lia lịa: “Được, em không khóc nữa.”
“Chúng ta đã đổi khách sạn mới rồi, qua đó nghỉ ngơi một chút đi, để Tống Như yên tâm làm việc, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên chuyến bay đầu tiên về nước.”
Rick ngồi xuống đất, giúp cô đi giày: “Chỉ là chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa, em hiểu không? Cả đời này anh sẽ không rời xa em đâu.”
Thượng Quan Lệ cười cười: “Cho dù anh buông tay em, em cũng sẽ không rời xa anh đâu.”
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332693/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.