Khoé mắt Thượng Quan Lệ hơi ẩm ướt: “Tôi phải vào nhà đi vệ sinh.”
Cô vừa đóng cửa, liền nghe kế bên bên có người đang bàn luận.
“Tôi thấy Tống Như và Thượng Quan Lệ bên ngoài phòng riêng! Hai người cùng tán gẫu uống cà phê, đúng là giống bạn tốt.”
“Đều là cường điệu thôi! Trong giới này làm gì có chân tình, một người bị đàn ông cặn bã chơi qua, một người là dựa vào thân thể để leo lên vị trí minh tinh điện ảnh, đều là đồ đê tiện.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy, Tống Như kia có gì tốt, dựa vào đâu để tổng Giám đốc Đại Thiên vì cô ta mà ra mặt, làm người đại diện của cô ta, còn cặp đôi gì đó? Nếu không phải kỹ thuật trên giường của cô ta tốt, những người đàn ông kia sẽ nâng cô ta sao?”
“Nói ít thôi, tôi nghe nói sau khi Tăng Giai Ninh về nước vẫn luôn không ưa Tống Như, chờ xem đi, chẳng bao lâu nữa Tống Như liền nhảy không nổi.”
Ầm.
Thượng Quan Lệ đá tung cửa, nói với ba người kia: “Các người đang nói gì!”
Sau khi Thượng Quan Lệ vào buồng vệ sinh, các cô không biết bên trong có người! Hơn nữa còn là Thượng Quan Lệ!
“Nói đi, chẳng phải lúc nãy nói đến mức vui vẻ lắm sao?” Thượng Quan Lệ tiến về trước hai bước, tới gần các cô.
Các cô bị Thượng Quan Lệ tóm được, không lời nào để nói, nghĩ đến Thượng Quan Lệ là minh tinh, lập tức kêu lên: “Thượng Quan Lệ đánh người kìa!”
Chẳng mấy chốc, người trong quán cà phê đều bị thu hút tới, vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332844/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.