Bùi Hiển Hiển thờ dài, để điện thoại xuống, nhìn về phía Lâm Giai nói: “Gần đây cậu cứ hay nói Tống Như như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Lâm Giai chỉ có thể đem chuyện gần đây gặp được Ngụy Lãng nói ra: “Tớ đã đi tới Oatlets rồi, bọn họ dùng tiền để xua đuổi tớ, nói Tống Như trốn tránh không muốn gặp, vì sự nghiệp và sức khỏe của cô ta, không thể hiến tủy, nhưng tớ biết, cô ta chính là một kẻ tiểu nhân!”
Bùi Hiển Hiển lúc này mới hiểu ra:“Sao cậu lại đến Oatlets chứ? Bây giờ mối quan hệ của quản lý Oatlets và Tống Như không được tốt, hận không thể giết chết Tống Như, cậu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cô ấy.”
“Vậy thì đã làm sao, lẽ nào bọn họ cố ý lừa tớ sao?”
Bùi Hiển Hiển gật đầu:“Sao lại không thể! Trong giới nghệ sỹ việc gì cũng có thể xảy ra, anh tớ không phải là một ví dụ điển hình sao?”
Nghe cô nói như vậy, Lâm Giai hình như hiểu được điều gì đó.
Từ đầu chí cuối, Tống Như chưa bao giờ đáp lại, nhưng chỉ có một mình Ngụy Lãng tiếp xúc với cô, có lẽ nào...
“Anh ta nói anh ta đã nói với Tống Như, lẽ nào nhất định là đã nói rồi sao?”
Bùi Hiển Hiển nắm chặt tay Lâm Giai, nghiêm túc nhìn chăm chú cặp mắt của cô: “Bệnh của tớ không phải do Tống Như gây ra, cô ấy có cứu tớ hay không, tớ không có tư cách gì trách móc cô ấy, cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng mà...cậu cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332984/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.