Trần Viễn đứng xem ở một bên ngây ra, không ngờ tổng tài của bọn họ lại có ngày biến thành bị vợ quản nghiêm như vậy, vả lại còn rất vui vẻ.
Nhưng mà như vậy cũng không tồi, trên đời này, người phụ nữ có thể khiến cho Dương Gia Cửu nói gì nghe nấy e là cũng chỉ có Tống Như mà thôi.
Làm trễ nãi thời gian nửa ngày, đã lỡ chuyến bay rồi, Dương Gia Cửu sai Trần Viễn sắp xếp máy bay tư nhân, anh đích thân đưa Tống Như đi Paris.
Bên trong buồng phi cơ, chị Hy và Trần Viễn ngồi ở phía sau, mỗi người tự xem văn kiện, xem video, Dương Gia Cửu và Tống Như ngồi ở phía trên, đặc biệt yên tĩnh...
Tống Như bá đạo nắm chặt tay Dương Gia Cửu, ép buộc anh nghr ngơi.
So với những cái này, cảnh ngộ của bây giờ của Trương Vân ở bệnh viện lại khác hẳn.
Cặp mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, xung quanh bày biện và bức tường đều là màu trắng, cộng thêm mùi nước sát trùng đầy phòng...
Ngụy Lãng vẫn luôn trông coi ở bệnh viện, vừa đi lấy nước vào, đã nhìn thấy cô tĩnh rồi “ Sao thế? Còn đau không?”
“Công ty bây giờ tình hình thế nào rồi?” Trương Vân nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi.
Ngụy Lãng do dự một chút, vẫn là nói thật “ Ban Giám đốc rất tức giận, tin tức vừa phát ra, cổ phiếu của Oatlets đã hạ xuống, thậm chí bên cảnh sát cũng tham gia điều tra, nhưng mà chúng tôi đã phải người của bộ phận pháp vụ thích cực phối hợp.”
“Tố cáo bắt cóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2333153/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.