Kiều Giai luôn tự hào về diễn xuất hơn người của mình, nhưng lần này vừa khai máy, cô không cách nào nắm bắt được tinh túy của của buổi quay phim, lúc thì ánh mắt thần thái không đúng, lúc thì động tác quá đỗi cứng nhắc, nụ cười thì quá khoa trương, hơn nữa cô còn không nhắm đúng góc quay.
Chưa tới 20 phút, đạo diễn đã la hét đến nỗi cổ họng nói không ra hơi.
Loại tình cảnh này vốn không hiếm thấy, nhưng mà so với Tống Như lúc nãy thì thực lực của Kiều Giai thật sự là quá…..
Cơ hội này vốn dĩ là dành cho Tống Như, điều này cũng đã chứng minh chỉ có nhân tài có năng lực thật sự mới có thể đảm đương được, nhưng Kiều Giai lại không biết lượng sức mình, cô ta cứ nằng nặc tranh giành nên mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay đây.
Chúc Thanh Hà và những người quản lý khác cũng chịu không nổi mà dời tầm mắt đi nơi khác, quay phim kiểu này thật là phí thời gian mà.
Không lẽ Tống Như thật sự lợi hại như vậy?
Chúc Thanh Hà nhớ lại sự thể hiện lúc nãy của Tống Như, cô không thể không thừa nhận rằng cho dù là nghệ sĩ đã được cô dẫn dắt mấy năm cũng không thể nào phát huy khả năng tốt được như Tống Như cả.
Càng huống hồ, ai ai cũng biết ấn tượng ban đầu rất quan trọng, Tống Như dám làm dám diễn, xem cô diễn xong thì khó mà có ai chê được, trên người cô ấy dường như có một loại mê lực, cô ấy sinh ra để làm diễn viên!
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2333189/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.