Tống Như nghe thấy rất rõ ràng nhưng cô chỉ cười nhạt, hoàn toàn không để tâm mấy lời nói đó.
"Đi hóa trang đi, lát nữa thể hiện cho tốt", Chúc Thanh Hà nói với hai nghệ sĩ mới kia, rồi lại nhìn sang Tống Như, ánh mắt hiện lên sự cảnh giác.
Tống Như tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy!
Là do cô ta đã giở trò gì hay đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết.
"Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đến đây, một nghệ sĩ không có công ty quản lí mà cũng có tư cách tham gia hoạt động công ích, tôi phải đi tìm đạo diễn hỏi cho ra nhẽ."
"Cho dù vị trí của Outlets nhận được sự khẳng định của công chúng nhưng dù sao chị cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nói năng kiêu ngạo như vậy có thích hợp không? Tôi nghĩ cho dù là Trương Tổng cũng sẽ không làm như vậy."
"Cô!", Chúc Thanh Hà nhìn chằm chằm vào Tống Như, cố gắng từ biểu cảm của cô ta tìm chút dấu vết.
Nhưng Tống Như bước lên trước mấy bước, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy: "Tôi có vào Outlets hay không không đến lượt chị quyết định."
Chỉ câu nói ấy đã khiến Chúc Thanh Hà tim đập thình thịch.
Trơ mắt nhìn Tống Như bước vào phòng hóa trang, Chúc Thanh Hà lập tức nối máy với công ty: "Giúp tôi kiểm tra xem, ngoài hai người là A Tinh và Tăng Khả được ký hợp đồng ra, còn có ai khác không?"
Tại sao Tống Như lại tự tin như vậy? Rốt cuộc là ai đã đứng sau giúp cô ta?
Bất luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2333192/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.