Dương Vũ Mịch mất rất nhiều sức lực mới có thể đưa được anh ta về khu nhà ở.
Vừa mới mở cửa sổ cho thoáng khí thì chuông điện thoại vang lên, là Đỗ Cảnh Thăng.
Dương Vũ Mịch cẩn thận liếc nhìn Bùi Lạc Phong, xác nhận anh ta vẫn đang say thì mới thấp giọng nghe điện thoại: “Không phải em nói tối nay phải đi ăn với anh ta rồi sao? Sao anh còn gọi điện thoại tới?!”
“Chỗ anh có vài người bạn đều làm đạo diễn biên kịch, ở hộp đêm Kim Ngung.” Đỗ Cảnh Thăng ngắt lời: “Đến hay không tùy em.”
Dương Vũ Mịch hiểu rõ ý anh ta, đây là một cơ hội hiếm có, nếu như cô không đi chính là không cho Đỗ Cảnh Thăng mặt mũi, hợp đồng với bên KB sẽ gặp nguy hiểm...
Đã đến lúc này rồi, cô không thể tiếp tục do dự.
Sau khi trang điểm đơn giản lại, cô nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi khu nhà ở. Nếu như ngày mai Bùi Lạc Phong có hỏi thì cô sẽ nói mình đi bệnh viện kiểm tra, sau đó sẽ nghĩ cách phá thai.
Nhưng cô không thể ngờ rằng, khi vừa bước vào hộp đêm Kim Ngung thì đã bị đám chó săn chụp được.
Phóng viên đó nhận ra Dương Vũ Mịch, biết cô là người phụ nữ của Bùi Lạc Phong, định bắt chẹt một khoản, dù sao anh ta cũng chỉ chụp được Dương Vũ Mịch đi vào hộp đêm chứ không thể vào trong chụp.
Vài phút sau, điện thoại Bùi Lạc Phong nhận được một tấm hình.
Vừa lúc nửa đêm anh ta tỉnh dậy, trong nhà không có bóng dáng Dương Vũ Mịch, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2333248/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.