"Vũ Mịch! Cô không sao chứ?" Trợ lý của Dương Vũ Mịch xông vào trước tiên, giống như đã sớm biết trong phòng sẽ xảy ra chuyện vậy.
Tiếp theo là phóng viên ùa lên, vây quanh giường bệnh, không ngừng chụp dâng vẻ như hoa lê trong mưa của Dương Vũ Mịch.
"Tôi... Các người đừng chụp, đừng chụp nữa, Tống Như không phải cố ý làm tổn thương tôi, cô ấy chỉ quá tức giận thôi. Là tôi có lỗi với cô ấy, tôi không tốt, tôi bằng lòng nhường lại vai diễn, giúp cô ấy có lại công việc. Cầu xin các người đừng chụo nữa."
Trong miệng cô ta nói vậy, những vẫn cố tỏ ra đáng thương trước ống kính.
Mà tất cả những điều này rơi vào trong mắt Tống Như chỉ là một trò xiếc nhỏ đã sớm được thu xếp.
Ngay sau đó, các phóng viên chĩa ống kính vào Tống Như: "Mời cô giải thích một chút, vừa rồi trong phòng bệnh đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tống Như bình tĩnh ngước mắt lên: "Soa tôi phải giải thích?"
Trên giường bệnh, Dương Vũ Mịch hô lên: "Tống Như, cô đi nhanh đi, tôi sẽ giải thích giúp cô."
Nếu như cô ta có kỹ năng diễn xuất như vậy trong lúc đóng phim thì đã sớm nổi tiếng rồi.
Tống Như thu hồi lại tầm mắt, không có hứng thú ở lại nữa. Cô đang muốn rời khỏi đó thì Bùi Lạc Phong đi đến. Nhin thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng bệnh, anh ta nghiêm khắc nhìn Tống Như. Ở dưới tình huống như vậy, Tống Như không ngờ còn gây phiền toái cho anh! Cô trở nên không bớt lo như thế từ bao giờ vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2333375/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.