Từ bé đến lớn Vũ Minh Nguyệt lúc nào cũng ở bên Âu Dương Tư Duệ, đây cũng không phải lần đầu cô nhìn thấy anh đổ bệnh.
Chỉ là lần này có khác trước một chút, cô vẫn lo lắng cho anh nhưng không còn thể hiện lộ liễu như ngày xưa.
Vũ Minh Nguyệt đưa tay lên sờ trán của anh xem thử, vẫn còn sốt cao, có lẽ phải mất vài ngày anh mới khoẻ lại.
Người đàn ông này bình thường ở trước mặt cô lúc nào cũng tràn đầy kiêu hãnh, bây giờ anh nằm đây lại trở nên yếu ớt vô cùng, cô quả thật có chút không quen.
Thấy Âu Dương Tư Duệ ra không ít mồ hôi, cô chủ động lấy khăn ấm giúp anh lau người.
Vũ Minh Nguyệt kéo ghế ngồi xuống, cô cầm khăn nhẹ nhàng lau khuôn mặt điển trai của anh.
Nhan sắc quen thuộc mà đến nằm mơ cô cũng nhìn thấy, đáng tiếc rằng anh không thuộc về cô.
"Tiểu Nguyệt, anh xin lỗi...anh sai rồi, xin lỗi em!" Bất ngờ Âu Dương Tư Duệ trong cơn mê man kêu lên khe khẽ, không biết anh nhìn thấy gì trong giấc mơ, âm thanh có chút hoảng sợ cùng tuyệt vọng.
Vũ Minh Nguyệt nghe câu được câu không, cô tròn mắt nhìn anh, hành động cũng dừng lại.
Anh là đang nhìn thấy cô ở trong mơ sao, lại còn gọi tên cô và xin lỗi thế này.
Nội tâm Vũ Minh Nguyệt trở nên rối bời, cô không biết mình nên tiếp tục ở lại hay là rời đi, nếu anh tỉnh lại nhìn thấy cô ở đây, chắc sẽ ngạc nhiên lắm.
Người hôm qua còn nói là không muốn nhìn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-toi-thich-duoc-nuong-chieu/14925/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.