Phó Tử Khanh kể từ ngày trở về nhà, hắn đã bị gia đình cấm túc, không cho ra ngoài nữa, vậy nên mới có chuyện mà hơn mấy tháng qua hắn đã không đi tìm Vũ Minh Nguyệt.
Nghe tin cô vào bệnh viện, hắn liền cắt cổ tay để có cớ ra ngoài, cứ tưởng có thể gặp được cô sau bao nhiêu ngày bị giam nhốt, không nghĩ đến cuối cùng hắn lại lần nữa đến trễ hơn Âu Dương Tư Duệ.
Cái ngày Vũ Minh Nguyệt bị tên biến thái suýt nữa giết chết, hắn cũng có mặt ở bệnh viện này, toàn bộ những gì cô và Âu Dương Tư Duệ nói trong phòng bệnh, hắn đều nghe thấy.
Cũng không hiểu sao, với một kẻ hiếu chiến như hắn, sau khi nghe mấy lời kia liền muốn rút lui.Hắn quả thật thích Vũ Minh Nguyệt, cũng thật mong cô có thể hạnh phúc, hắn cũng biết rằng trước khi mình đến, thì cô đã có người ở trong lòng, hắn lại không muốn cưỡng cầu cô.
Phó Tử Khanh quyết định rút lui, vì hắn biết nếu ba mẹ biết chuyện cũng sẽ ngăn cản hắn tiến tới với cô, bởi họ vốn đã chọn cho hắn một vị hôn thê từ lúc vừa lọt lòng.
Hắn giờ không hi vọng gì, chỉ mong Âu Dương Tư Duệ sẽ làm cô hạnh phúc, đối tốt với cô thay hắn.
"Đi thôi, không còn chuyện gì nữa rồi!" Phó Tử Khanh nặng nhọc nói, sau đó liền lê cơ thể nặng nề đi về phía phòng bệnh.
"Vâng, thưa thiếu gia!"
Quản gia nhìn hắn thì đau lòng, nhưng phận người làm công ăn lương cũng không thể giúp gì nhiều cho hắn, cái ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-toi-thich-duoc-nuong-chieu/14956/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.