Nghe thấy thanh âm quen thuộc kia, Khâu Hân Di liền quay đầu, lại thấy thân ảnh Dịch Hy đang đứng tựa cửa, trán chạy dài ba vạch hắc tuyền. Khâu Hân Di khẽ thở hắt một tiếng, sau đó mới tới gần anh ta mỉm cười chào hỏi:
"Ha...Dịch Hy, có chuyện gì sao?"
Dịch Hy nhìn Khâu Hân Di đầy hàm ý, sau đó mỉm cười liếc về phía Nhất Lãm cùng Đình Lam vừa đi khuất mà nói:
"Dạo gần đây vận đào hoa của em không tệ nhỉ?"
Khâu Hân Di có chút khó hiểu, tròn mắt nhìn Dịch Hy, trong lòng chính là bảy phần khó hiểu, Dịch Hy này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Gọi cô lại chỉ để nói cái câu kia thôi sao?
Dịch Hy thấy Khâu Hân Di chỉ chăm chăm nhìn mình không nói gì, liền cho rằng cô có tật giật mình, trong lòng càng khó chịu, nhanh chóng biến thành một người chồng bắt gian vợ nhỏ hồng hạnh xuất tường, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào trán cô, gằn giọng nói:
"Vị hậu bối đó có phải rất đẹp trai không?"
Khâu Hân Di đột nhiên cảm thấy có mùi dấm chua từ câu nói của Dịch Hy, nhưng cũng xem đó là ảo tưởng của bản thân mà ném ra sau đầu, đưa tay nhỏ chạm lên đầu mũi, ho một tiếng sau đó khơi ra chuyện khác nói với Dịch Hy:
"Anh tìm tôi có việc gì sao?"
Dịch Hy tuy vẫn còn có cảm giác khó chịu chút ít với việc Khâu Hân Di thân thiết với Nhất Lãm, nhưng lại nhớ tới việc cần nói với cô, đành tạm thời bỏ qua cái chuyện kia mà nói:
"Bài hát cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-gia-dao-nu-phu-tai-sinh/82177/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.