Tiếng chó sủa ầm ĩ đột ngột phá tan cái vắng lặng giữa trưa tại vùng thôn quê nhỏ.
Tiếng càu nhàu của một nữ nhân từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, nhân chưa thấy, một giọng đàn bà đanh đá chua ngoa đã tiến vào màng nhĩ người khác.
Một trận tấc tấc vang lên, chiếc cổng bện bằng tre xiêu vẹo bị dùng lực bật vào trong phát ra một tiếng "rên rỉ" khe khẽ, đong đưa trên bản lề đã sứt vẹo.
Theo sau là một giọng chói tai khiến nhân nhịn không được nhíu mày.
-"Cút, lũ vô dụng, hết ăn nằm lại sủa, bà vặn cổ chúng mày."
Một người đàn bà thân mình béo núc ních nắm cây chổi tại góc nhà một bên mắng nhiếc một bên không ngừng nện vào đàn chó.
Thân mình quá khổ của bà ta nào bắt kịp được bước chân của đám chó, chỉ một lát đã đứng tại chỗ chống vòng eo gấp ba vòng một thở dốc.
Đàn chó đã tản đi hết, chỉ còn lại một con chó già kiên trì hướng về mụ sủa.
Rõ ràng là chó nhà nuôi lại hệt như thấy kẻ địch hướng về mụ gân cổ gầm gừ.
Chiếc chổi cùn bị mụ dùng sức ném mạnh về phía con chó, nện vào tấm lưng da bọc xương của nó.
Con chó già ăn đau, thê lương tru lên, sau đó lại vẫn tiếp tục vây quanh mụ ta không ngừng sủa đổi lấy càng nhiều tiếng chửi rủa của mụ đàn bà.
Một tiếng gầm giận dữ đầy không kiên nhẫn của một nam nhân trong nhà.
-"Ầm ĩ chết, con mẹ chúng mày có để lão tử yên hay không?" Cánh cửa tre
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-la-da-lot-duong/2237828/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.