-"số thứ tự 08, Diệp Tử"
Ngay khi tiếng vị chủ trì vừa dứt, cánh cửa phòng số 8 mở ra.
Một cô gái áo sơ mi quần jean bước ra ngoài, hướng về sân khấu lớn.
.
.
Toàn trường im lặng.
Diệp Chấn nhìn Diệp Tử đang đi lại gần, hai mắt có chút đỏ, thật là giống!
Tử Nguyệt à, con gái bảo bối của chúng ta lớn lên xinh đẹp hệt như mẹ nó.
.
.
Ngồi trên đài cao, Duẫn Thừa Húc đôi tay thon dài đang nắm điện thoại xoay xoay bỗng dừng lại, ánh mắt dõi theo từng bước thân ảnh đang bước lên sân khấu.
Mà khán giả tham gia tại hội trường sau vài giây ngây ra, liền vỡ oà bàn tán.
-"đó là ai? Thật xinh đẹp?" một người nói.
-"xinh quá a~ tiên nữ tỷ tỷ, em quyết định làm fan của tỷ tỷ nga" một người khác nói.
-"..."
-"..."
Chỉ một vài giây xuất hiện, dư âm bản nhạc Liễu Huệ Nghi cố gắng tạo ra trước đó đã hoàn toàn tan vỡ.
Duẫn Thừa Húc hai mắt mạo tinh quang, hệt như một con thú đi săn thiện nghệ nhắm trúng con mồi.
Hắn hứng thú nhìn kỹ cô gái.
Nói thế nào nhỉ? Cô gái ấy đẹp lắm, gương mặt tinh xảo đến từng chi tiết, làn da non mềm như đậu hũ, lại trắng hồng như bông bưởi, một đôi mắt bồ câu to tròn linh động, quỳnh mũi khéo léo, môi mọng no đủ phớt hồng khiến nhân không thể ngừng mơ màng.
Duẫn Thừa Húc thừa nhận, một phút cô gái nhỏ này bước ra hắn đã có suy nghĩ đem cô giấu vào túi áo, để không ai có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-la-da-lot-duong/2237883/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.