Nằm ngẩng người nhìn chằm chằm lên trần nhà,Diệp Tử tâm hồn bay vào nguyên tác cuốn truyện.
Tính ra cô đến thế giới này,trong thân xác cô gái cùng tên cùng họ với cô đã được năm ngày.
Chính xác mà nói ,nguyên chủ cũng không phải nữ phụ gì,chẳng qua là một viên đá hoàn thiện vở kịch,giúp nữ chủ sau này xuất hiện mà thôi.
Diệp Tử trong nguyên tác chết,Diệp baba đau lòng vô cùng,hai năm sau tại cô nhi viện gặp nữ chủ là cô nhi đang công tác tại nơi này, có vài nét giống với Diệp Tử,liền nhận làm con gái nuôi.
Có Diệp baba làm hậu thuẫn,nữ chủ nhanh chóng nổi tiếng,gặp ảnh đế,một hồi yêu hận ngược nhau ,sau ở cùng một chỗ.
Sau đó nữ chủ tìm lại được người thân thất lạc,là tổng giám đốc hãng phim lớn,có hai ba ba làm chỗ dựa,có người yêu là ảnh đế,nhân sinh viên mãn.
Mà nguyên chủ dần trôi vào lãng quên,chỉ có Diệp baba thỉnh thoảng viếng mộ,ngoài ra cũng không có ai..
Đúng lúc cô đang bi ai thay nguyên chủ thì một tiếng gọi thành công kéo cô về hiện thực.
-"Tiểu Diệp,xuống ăn cơm" là giọng Diệp baba
Nghe nói đến ăn cơm,bụng Diệp Tử rất hữu hảo ứng đối hai tiếng "rột rột" tỏ vẻ kháng nghị,cô đưa tay sờ sờ bụng có chút xấu hổ lên tiếng.
-"vâng ạ" sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Diệp Tử mặc bộ váy màu hồng từ trong phòng đi ra,bước xuống cầu thang.
Mái tóc dày như rong biển được tuỳ tiện buộc bằng một sợi ren lụa màu nâu.
-"oa~ thơm quá a" Diệp Tử vừa bước xuống cầu thang liền bị một mùi thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-la-da-lot-duong/2237893/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.