Lần nữa mở mắt ra Diệp Tử khuôn mặt nhìn có chút ngu.
Bởi vì cô nhận ra,cô đang ở bệnh viện.
Được cứu?
Không phải chứ?
Với bộ dạng te tua trong xe đó của cô mà được cứu ra,không phải hủy dung cũng là tàn tạ nằm một chỗ trên giường cả đời.
Đối với kẻ luôn tự YY vẻ đẹp của mình như cô,đây là tuyên án tử hình.
---------------------------------------------------------------------------
Diệp Tử ngồi trên giường, ngẩn người nhìn vị bác sĩ hơi cao tuổi,nhưng vẫn còn nhanh nhẹn mặc áo blouse trắng đang đứng ngay cạnh giường cô nước miếng tung bay yy nha nha cái gì đấy.
Càng nghe cô càng cảm thấy đầu óc dường như to ra,không hiểu,không kịp phản ứng.. hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn.
- "Bệnh nhân đầu bị va chạm nặng,có khả năng sẽ gây ra những tổn thương cho não."
Vị bác sĩ già dừng một chút,đưa cây thước nhỏ chỉ vào tấm phim chụp X-quang trên tường,nói tiếp
-"Tại vị trí này, bên trong có một khối máu bầm xuất hiện,có khả năng chèn ép lên dây thần kinh trí nhớ, Trường hợp nhẹ,có thể sẽ gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời.... nặng, có thể sẽ xuất hiện tình trạng trí nhớ hỗn loạn,không rõ ràng,cũng có thể trí nhớ bị chắp vá lung tung vào nhau tạo nên những kí ức sai lệch,ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến cuộc sống cũng như tính cách của người bệnh sau này."
Vị bác sĩ không ngừng thao thao bất tuyệt, từ ngữ mạch lạc, dễ hiểu, tiếng phổ thông chuẩn xác. Dừng lại thở một hơi,hớp một ngụm nước nhuận cổ,cuối cùng ông ta phun ra một câu
-"Trường hợp xấu nhất có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-la-da-lot-duong/2237898/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.