Thấy người đi rồi, Giản Ngân thở phào 1 hơi. Hù chết cô rồi!
Có ông trời mới biết cô muốn rời khỏi chỗ này như thế nào! 1 giây thôi cũng có thể mất mạng a.
Hơn nữa, họ Lãnh này... Anh ta có quan hệ gì với Lãnh Hiên chăng?
Thôi kệ, cô sợ bị diệt khẩu lắm, mà cô cũng chẳng thiết quan tâm!
Điều quan trọng bây giờ là đợi cô khỏe lại rồi... bỏ trốn.
...
Hơn 1 tuần trôi qua, cuộc sống của Giản Ngân vô cùng buồn tẻ. Mỗi ngày đúng giờ chỉ gặp bác sĩ và nữ hầu đưa thức ăn.
Hôm nay, như mọi bữa, cô vẫn hỏi cô ấy: "Nè cô bé, chừng nào mấy người mới thả tôi đi vậy? Không thì ít nhất cũng cho tôi đi dạo đi chứ?"
Nữ hầu nghe cô nói chuyện luyên thuyên vẫn không có biểu cảm nào.
Giản Ngân chỉ có thể thở dài. Tên khốn kia định nhốt cô cả đời thật đấy à? Một ngày nào đó nhất định cô sẽ đánh hắn, nói thật lòng đấy.
Bỗng 1 giọng nói trầm thấp vang lên. "Muốn đi?"
"AAAAAAA..."
Theo phản xạ, cô giật mình la lên. Lãnh Thiên Hàn có chút khó chịu, quát lên: "Cô ngậm miệng lại cho tôi."
Giản Ngân vội lấy tay che miệng lại. Huhu sao tên này xuất hiện không đúng lúc tí nào hết vậy.
Thấy cô gái trước mặt rươm rướm nước mắt, khuôn mặt nhỏ vốn hoảng sợ mà trở nên tái mét, anh miết mi tâm.
"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi." Nói xong anh trả lại điện thoại cho cô rồi rời đi.
Giản Ngân nằm trêи giường, khôi phục lại thần sắc. Chân cô bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-la-hacker-dai-nhan/2664909/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.