Bọn chúng tiến lên, tách Giản Ngân và Giản Ân ra. Cô không kháng cự, vì điều này sẽ còn kϊƈɦ thích hắn, cô chỉ cười nhẹ nói: "Tao khuyên bọn mày bỏ tay ra, nếu không tất cả không còn cái mạng để mà chơi gái đâu."
Nghe cô nói vậy, cả đám cười lớn. Nực cười quá đi mất, một con tin lại đang uy hϊế͙p͙ bọn họ. "Mạnh miệng thật đấy, có vẻ cô em chưa hiểu tình cảnh của mình rồi." Nói xong hắn tiến lại, định xé quần áo cô ra.
Bỗng, một gã đàn ông béo ú chạy vào, thở hồng hộc. "Lão đại, có người xông vào đây."
"Là kẻ nào?"
"Tôi không biết. Nhưng hình như tất cả đều là sát thủ và lính đánh thuê đấy ạ."
Giản Ngân nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Cuối cùng bảo bối cũng đến cứu cô rồi!
"Đi ra một chút, xem thử kẻ nào to gan đến vậy." Tên lão đại bỏ tay khỏi người Giản Ngân, chuẩn bị ra ngoài. Khi hắn chuẩn bị mở cửa thì "rầm", Đường Tấn và Nolan đạp bay cả cánh cửa. Gã đàn ông không kịp tránh đi nên dính thẳng vào tường.
Thấy hai người đang nằm dưới đất, quần áo có chút lộn xộn, Đường Tấn không nói lời nào liền tiến đến, đánh hết mấy tên còn lại rồi mở khóa còng. Giản Ân vội lập tức lao thẳng vào lồng ngực anh, nức nở. "Hu hu tôi sợ quá. Bọn chúng định..."
Đường Tấn xoa đầu cô bé trấn an: "Không sao rồi, có tôi ở đây", rồi anh quay qua hỏi Giản Ngân: "Bà chủ, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao."
Chỉ vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-la-hacker-dai-nhan/2664968/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.