Trải qua một đêm triền miên, nhưng tinh thần của Lãnh Thiên Hàn rất tốt.
Khi thức dậy, nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng mình, cả người cô đều là dấu vết của cuộc hoan ái hôm qua, anh cảm thấy cô ấy đã hoàn toàn thuộc về mình. Hai mươi tám năm chăn đơn gối chiếc cũng đã được giải quyết.
Không nỡ gọi cô dậy nên anh thay bộ quần áo đơn giản rồi xuống dưới nhà trước. Lúc này, mọi người đang ở phòng khách.
Chỉ thấy Lãnh Thiên Hàn nhưng không thấy dâu, cả nhà đều giơ ngón cái lên. Khóe miệng anh giật giật. Anh thề, đây là lần đầu tiên trong đời ba người này khen anh.
Mẹ Lãnh lên tiếng: "Con bé còn ngủ à?"
"Vâng."
"Để con bé ngủ đi. Bốn người chúng ta ăn cơm thôi."
Đợi Giản Ngân tỉnh dậy cũng đã gần tối. Cô lấy điện thoại xem, gần 6 giờ rồi.
"..." Không ngờ cô lại ngủ nhiều như vậy. Cũng tại Lãnh Thiên Hàn, giày vò cô đến gần sáng mới chịu buông.
Giản Ngân định đi thay quần áo thì cảm thấy hạ thân đau nhức, hai chân bủn rủn. Cô ngồi bệt lại xuống giường.
Giờ thì hay rồi, đi cũng không xong nữa...
"Cạch", Lãnh Thiên Hàn mở cửa bước vào. Nhìn cô gái ngồi trêи giường chỉ lấy chăn quấn lại đang trừng mắt nhìn mình, bỗng cảm thấy có chút... đáng yêu a.
Anh tiến lại, gỡ chăn ra khỏi người cô. "Anh giúp em tắm rửa."
Bế cô gái khỏi giường, Lãnh Thiên Hàn như có như không liếc nhìn màu đỏ hồng trêи tấm ga giường. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười.
Miệng thì nói tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-la-hacker-dai-nhan/2664978/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.