Lâm Minh Vũ cầm một cây roi dài, loại dành cho quản ngục và tù nhân, rồi tiến lại. Giản Ngân giật giật khóe miệng. Con chó này kiếm đâu ra món đồ chơi này vậy...
Hắn nâng cái cằm tinh xảo của cô lên, bảo: “Nếu cô đồng ý phục vụ tôi một đêm thì tôi sẽ thả tất cả bọn họ đi ngay lập tức. Thấy thế nào?”
“Nằm mơ đi.”
“Chậc, vậy tôi đành ra tay với mỹ nhân rồi. Còn định thử xem mùi vị người đàn bà của Lãnh Thiên Hàn...” Vừa dứt lời, hắn liền quất một roi vào cánh tay phải. Cái áo sơ mi trắng bắt đầu rướm máu.
Giản Ngân cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh đau đớn. Mẹ kiếp sức lực tên này mạnh hơn hồi đó rất nhiều.
“Không đồng ý thật à?”
“KHÔNG BAO GIỜ.”
“Vút”, lần này roi thứ hai ở cánh tay trái.
“Cô suy nghĩ kĩ lại đi.”
Giản Ngân không trả lời, hắn ta càng điên cuồng quất roi vào người cô. Trong suốt quá trình đó, cô chẳng kêu la 1 tiếng nào, nước mắt cũng không hề rơi một giọt.
Lâm Minh Vũ này vốn chỉ thích người ngoan ngoãn nghe lời. Nếu cô khóc chẳng khác nào thừa nhận bản thân yếu đuối, càng kϊƈɦ thích hắn hơn?
Mười hai đòn roi đã xong, hắn vứt cây roi sang một bên, về lại chỗ ngồi. Giản Ngân cũng không chịu nổi, ngồi bệt xuống. Lúc này, trêи người cô toàn là máu. Hai tay, hai chân, đặc biệt là lưng, áo sơ mi trắng đã nhiễm một màu đỏ tươi.
Cảm thấy chán rồi, hắn im lặng nhìn cô. Giản Ngân, cô đừng tưởng im lặng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-la-hacker-dai-nhan/2664988/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.