An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca gắn bó keo sơn dính một chỗ, lúc trước nhân viên đoàn phim chỉ cần thấy các nàng thân mật liền nhỏ giọng bàn tán. Bây giờ nhìn hai người đút cơm đút nước, ấp ấp ôm ôm cũng đã tập mãi thành quen.
Dù sao hiện tại Lạc Huyền Ca đã không phải là tiểu nhân vật trong đoàn phim như lúc đầu nữa.
"Có phải ăn được rồi a?"
An Nhược Thủy ngửi mùi thơm nức mũi, không ngờ Lạc Huyền Ca lại trực tiếp nướng cá. Dù gì mấy ngày nay hôm nào cũng ăn thịt, cảm giác đều phát ngấy rồi.
"Chờ lát nữa, đợi ngoài cháy trong mềm ăn ngon hơn. Thịt cá tươi rất ngon, để em lọc hết xương cá, chị có thể yên tâm ăn." Lạc Huyền Ca vừa nói, vừa rắc gia vị lên.
Có một vài gia vị An Nhược Thủy chưa từng thấy, liền tò mò hỏi.
"Hả? Những thứ này vừa rồi em tìm được trong núi, đều có thể ăn." Lạc Huyền Ca lấy cá lên, ngửi một cái cảm thấy đã hoàn thành liền đặt cá lên đĩa, đưa tới trước mặt An Nhược Thủy: "Đây, nếm thử một chút."
An Nhược Thủy tiếp nhận đĩa cá, cầm đũa lên chuẩn bị ăn, Lạc Huyền Ca lại ngăn cản nàng: "Chậm đã. Em còn chưa bỏ xương."
"Không được, ăn cá không thể không lựa xương, cách ăn như vậy thật không có linh hồn!"
An Nhược Thủy bài xích, không cho phép người kia dùng nội lực chấn vỡ xương cá.
Lạc Giáo Chủ không hiểu ra sao nhìn nàng, chỉ thấy An Nhược Thủy đang cầm đũa chọn xương.
Gãi gãi đầu, Lạc Huyền Ca trước sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-ma-giao-giao-chu/1991556/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.