"Được rồi, đừng ở đây đợi tôi nữa. Màn diễn của bọn họ đã kết thúc, cô tới chào hỏi một chút đi."
Dựa vào thân phận địa vị trước mắt của Trương Dĩ Vân, nàng không cần giống như vãn bối đi kết giao với những nhân vật tai to mặt lớn. Nàng cần phải làm là nhanh điều chỉnh tâm tình, để lúc gặp được người kia không đến nỗi quá mức chật vật.
Lạc Huyền Ca nghe xong lắc đầu một cái, bởi cô thấy An Nhược Thủy đã đi tới bên này.
Lạc Huyền Ca nhẹ giọng hỏi: "Mệt lắm không?"
"Vẫn ổn, vừa rồi trận diễn đánh kia là thêm vào sau đó, không chuẩn bị trước khó tránh khỏi có chút vội vàng." Sắc mặt An Nhược Thủy hơi tái nhợt.
Lạc Huyền Ca biết mấy phần tái nhợt này có một ít công lao của trang điểm, nhưng phần lớn vẫn là bản thân An Nhược Thủy mỏi mệt.
An Nhược Thủy không tiếp tục cùng Lạc Huyền Ca nói chuyện phiếm nữa, nhìn về phía Trương Dĩ Vân, hiếm khi ở trước mặt người ngoài lộ ra ý cười nhàn nhạt, hỏi: "Trương tiền bối tới rồi sao?"
"Cùng Tiểu Lạc đến xem một chút." Trương Dĩ Vân ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Cô vẫn giống như trước đây, với bất cứ nhân vật nào đều có thể đắn đo đúng chỗ. Hậu sinh khả uý a."
"Tiền bối cứ đùa." Nụ cười trên mặt An Nhược Thủy rất nhạt, nhưng trước mặt ngoại nhân có thể luôn luôn duy trì mỉm cười, ở trong mắt Lạc Huyền Ca đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi nữa.
Trương Dĩ Vân đang chuẩn bị cùng An Nhược Thủy nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-ma-giao-giao-chu/1991585/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.