An Nhược Thủy như rơi vào một thế giới khác, ở nơi này toàn thân đều bị một sức mạnh thần bí trói buộc, không thể tránh thoát càng không thể dung nhập, giống như miếng gỗ trôi trên mặt nước, hơi nổi chút sóng gió liền có thể đưa đến cho nàng tai nạn khó mà diễn tả.
"An An? Em......" Từ Hạo chần chừ nửa phút, cuối cùng lấy di động gọi điện thoại.
"Tôi phải mang người qua đó, chuẩn bị đủ dụng cụ chữa bệnh." Từ Hạo hẳn là đang nói chuyện với tổ chức nghiên cứu, chỉ là không ngờ hắn lại dùng thanh âm ra lệnh như vậy.
......
Bên trong tổ chức nghiên cứu, Từ Hạo đứng trước mặt một nam nhân văn nhã mặc áo blouse trắng, mắt kính gọng vàng.
Khí chất toàn thân đem cho người ta một loại cảm giác cao quý bẩm sinh, bất quá điều kiện trước tiên là cần bỏ qua biểu hiện dữ tợn trên mặt hắn.
Nam nhân chỉ vào An Nhược Thủy trên bàn thí nghiệm, trong giọng nói ẩn chứa sợ hãi: "Cậu điên rồi? Biết đây là ai không?"
"Tôi biết, việc hiện tại anh phải làm chính là chữa khỏi cho nàng." Từ Hạo giơ tay lên kéo kéo cà vạt, ở chỗ này hắn không cần ngụy trang gì nữa, nhất là trước mặt nam nhân này, hắn có thể cởi ra mặt nạ không chút kiêng kỵ sống đúng bản thân.
Diệp Hoành Vũ nhìn Từ Hạo, hắn không biết mình luôn luôn dung túng Từ Hạo liệu có chính xác? Bất quá hắn không làm được chuyện nói không đối với bất kỳ mệnh lệnh nào nam nhân này đưa ra.
"Nàng bị sao vậy?" Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-ma-giao-giao-chu/1991614/chuong-107-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.