Chờ cha mẹ rời khỏi thư phòng, đứa trẻ kia liền buông sách xuống.
An Nhược Thủy nhìn bé gái mười ba mười bốn tuổi, nàng đặt giáo án lên bàn, thuận tiện kéo ghế ngồi gần đứa nhỏ.
"Chị đã xem qua thành tích ngày thường của em, chỉ có một hai môn khá yếu, bất quá nhìn thành tích trước kia, nền tảng rất vững chắc, hiện giờ chỉ cần dụng tâm nhất định có thể học giỏi."
"Thành tích trước kia?" Cô bé cười cười: "Khi đó em còn chưa đổi bạn cùng bàn, thành tích đương nhiên là tốt."
"Hả? Đổi bạn cùng bàn sẽ ảnh hưởng việc học tập của em sao?" An Nhược Thủy thập phần khó hiểu, bởi thời nàng đi học đại ca vì phòng ngừa muội muội yêu sớm, trên căn bản đều là nàng một mình một chỗ, không biết cảm giác có bạn cùng bàn là như thế nào.
Tiểu cô nương lắc đầu: "Bạn cùng bàn trước đó thích em, cho nên bài thi của em đều là hắn làm. Người mới đổi tới là tình địch của em, nàng không hại em coi như đã cảm tạ trời đất, sao có thể cho em chép bài tập."
Dứt câu, tiểu cô nương còn bày ra vẻ mặt phẫn hận, An Nhược Thủy nghe thấy liền trợn mắt há mồm, thật sự không nghĩ tới còn có loại thao tác lỗi như thế. Gương mặt nàng ửng đỏ, lát sau liền thu lại biểu tình lúng túng, chậm rãi phân tích cho bé gái: "Bất kể bạn cùng bàn đổi thế nào, em đều phải học tập thật tốt, dù sao kiến thức chỉ có bản thân học được, mới thật sự thuộc về mình."
"Ai nha, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-ma-giao-giao-chu/1991781/chuong-92-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.