Lạc Giáo Chủ vui tươi hớn hở cười cười, nhẹ giọng thì thầm với dây chuyền kia: “Vật nhỏ phải ngoan ngoãn đó.”
“Được rồi, mau ăn một chút đi.” An Nhược Thủy đưa đồ ăn của Cố Tầm Tuyết tới trước mặt Lạc Huyền Ca: “Những thứ này là Cố tiểu thư đưa tới, còn nóng, mau ăn chút gì đi.”
Lạc Huyền Ca duỗi tay tiếp nhận, lại thoáng nhìn dây chuyền đang lóe sáng trên cổ An Nhược Thủy, nhất thời buông tay khiến toàn bộ thực phẩm rơi xuống đất, Lạc Giáo Chủ chân tay luống cuống ngồi trên giường nhìn đối phương: “Em, không phải em cố ý.”
Đây là cố ý!
An Nhược Thủy nghĩ Lạc Huyền Ca vừa kết thúc thi đấu, rất có thể thật sự tay chân vô lực, vì vậy cũng không nghĩ quá nhiều, bảo Lạc Huyền Ca mau đứng dậy, đổi y phục đến từ đường tiếp nhận thân phận đại đệ tử.
Lạc Huyền Ca nhìn bát thức ăn trên đất, cười cười: “Hắc, đáng tiếc, không được ăn.”
“Cố tiểu thư nói sau khi tiếp nhận thân phận đại đệ tử, chúng ta có thể đi về, chỉ cần sáng mai chạy tới nạp vào gia phả liền không còn vấn đề gì nữa.” An Nhược Thủy cũng không muốn ở lại Cổ Võ, tuy rằng nơi này chiêu đãi vô cùng an toàn, nhưng luôn có một loại cảm giác có người núp trong bóng tối nhìn chằm chằm các nàng.
Lạc Huyền Ca ngược lại rất thích Cổ Võ, chỉ tiếc nơi này cũng có không ít chuột già, chờ Cố Tầm Tuyết từ từ quét sạch đám chuột kia, mình lại tìm thời gian tới ở tạm mấy ngày.
Thời điểm An Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-ma-giao-giao-chu/1991793/chuong-88-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.