Lạc Huyền Ca nhẹ giọng hừ một tiếng, đầu dây bên kia Giang Ý Hàm ngẩn người: “Hôm qua vừa cùng đại sư kia đánh một trận, thân thể cô chịu nổi sao?”
“Yên tâm, tôi nghỉ ngơi đủ rồi.” Lạc Huyền Ca bày tỏ thật sự cảm kích quan tâm bạn bè đưa tới.
Giang Ý Hàm còn muốn nói thêm, Lạc Huyền Ca tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì: “Đúng rồi, tôi nhớ trang chủ Cổ Võ có dự đoán kết quả. Muốn tin tôi một lần không, cược tôi toàn thắng.”
“Trước kia ngược lại có thể suy xét một chút, bất quá hiện giờ thì... tôi sợ cô chưa khỏe hẳn. Tôi cược cô thắng năm trận liên tiếp, có đủ không?” Giang Ý Hàm tay trái cầm di động, tay phải nắm chuột đặt toàn bộ số tiền, đánh cược Lạc Huyền Ca trở thành đại đệ tử.
Lạc Huyền Ca nghe nàng nói, hơi thất vọng: “Vậy đáng tiếc rồi, cô sẽ lỗ vốn a.”
“Ha ha, chờ cô trở thành đại đệ tử rồi nói.” Giang Ý Hàm lại đi chỗ khác tiếp tục đặt tiền cược, đánh cược Lạc Huyền Ca toàn thắng.
Lạc Giáo Chủ lắc lắc đầu: “Chờ tôi thành đại đệ tử, cô đừng vì thua tiền mà tìm tôi khóc lóc.”
An Nhược Thủy nhìn người ngồi bên vị trí phó lái, vẫn như cũ không yên tâm, bất quá đã đáp ứng tin tưởng Lạc Huyền Ca, cho nên nàng cũng không nhắc lại chuyện không đi tham gia tranh tài nữa.
Lạc Huyền Ca cất điện thoại, tâm tình rất tốt: “Được rồi, xuất phát đi.”
“Ừm.” Vì Lý Điềm chịu đả kích quá lớn, An Tuấn Phong đại phát từ bi thả nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-ma-giao-giao-chu/1991796/chuong-87-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.