An Nhược Thủy cũng chậm rãi gỡ mắt kính ra, tiếp đó đi đến bên cạnh đối phương, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Còn đang nghĩ về chuyện Cố Tầm Tuyết?”
“Ừm, em vừa xem mạch cho nàng, nàng thật sự bị thương, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Bất quá là người tập võ nên vẫn có thể chịu được, nhưng mà…… Nhưng Trịnh Húc căn bản không còn khả năng động thủ mới đúng. Cố Tầm Tuyết lúc ấy ở bên Mạnh Tiểu Manh, Mạnh Tiểu Manh không thể nào giúp nàng nói dối chúng ta, bởi vậy Cố Tầm Tuyết thật sự đã tỷ thí với Trịnh Húc một trận, hơn nữa còn bị hắn đánh đến trọng thương.” Lạc Huyền Ca rất âu sầu về chuyện này, Trịnh Húc đã bị mình đả thương, căn bản không khả năng động thủ đối chiến với Cố Tầm Tuyết.
Nếu là kiếp trước, cô có thể căn cứ nội lực cao thấp của một người để phán định thực lực chân thật của người kia.
Nhưng ở thế giới này, trừ bỏ bản thân thì không ai có nội lực, vì vậy cô thấy ai cũng như con voi nhìn con kiến, không phân rõ ai lớn ai nhỏ, bởi nhìn qua đều yếu nhược giống nhau.
“Chị biết thực lực ngày thường của Cố Tầm Tuyết không?”
“Không rõ ràng lắm, chị không thích tìm hiểu mấy thứ này. Nhưng từng nghe Lý Điềm nói qua một số tin đồn, không biết có tác dụng gì không.” An Nhược Thủy cẩn thận ngẫm nghĩ: “Trước Trịnh Húc, Cố Tầm Tuyết là đại đệ tử bốn kỳ liên tiếp. Bọn họ là dùng võ lực xếp hạng, tranh tài ba năm một lần, sau khi tỷ thí vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-ma-giao-giao-chu/1991820/chuong-82-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.