Được Lạc Huyền Ca kể một số chuyện về Tuyên Dương, An Nhược Thủy hiện giờ đã có thể tìm được một chút cảm giác quen thuộc khi nhập diễn.
Giờ phút này, mọi người trong đoàn phim đều rất bận rộn, bởi vì vừa kết thúc công việc nhưng nhân viên vẫn chưa đem bữa trưa tới, cho nên bọn họ vừa buồn phiền nôn nóng chờ cơm trưa, vừa vội vàng thu dọn. Cho nên không có ai đi đến chỗ cây đại thụ ven tường, cũng không ai chú ý Lạc Huyền Ca đang ở trên cây.
Lạc Huyền Ca nhìn An Nhược Thủy nghỉ ngơi gần đó, so với lần đầu tiên gặp An Nhược Thủy, giờ phút này nàng không thâm trầm lạnh lẽo như trước, hiện tại nàng càng khiến cho Lạc Huyền Ca cảm thấy hứng thú.
Lạc Huyền Ca chụp một bức ảnh, gửi cho người kia.
An Nhược Thủy đang đọc kịch bản, đột nhiên nhận được ảnh mà Lạc Huyền Ca gửi tới, theo góc độ trong tấm hình, chỉ có thể nhìn thấy một cây đại thụ. Nhưng thời điểm nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt, trên cây đột nhiên phát ra động tĩnh, sau đó nàng liền thấy Lạc Huyền Ca ngồi ở trên cây vẫy tay.
An Nhược Thủy bị dọa thất kinh, cây cao 8 mét, nha đầu này sao có thể lặng yên trèo lên cây không một tiếng động như thế?
An Nhược Thủy: 【 Cô đừng nhúc nhích, để tôi kêu người mang thang tới! 】
Lạc Huyền Ca: 【 Không cần, tôi không muốn bị bại lộ, cũng không ai có thể phát hiện tôi đâu 】
Bại lộ? Phát hiện? Điều nàng sợ hãi chính là phải gả cho một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-ma-giao-giao-chu/1991909/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.