Lạc Huyền Ca bị dây thép bó buộc, luôn cảm thấy khó mà khai triển tay chân, có cảm giác như bị người bắt cóc. Nhìn vật cột trên người mình, ánh mắt cô đột nhiên chuyển biến, thứ này làm tay chân bị động a. Nếu đổi lại người khác, sợ là sẽ trực tiếp từ nóc nhà ngã xuống.
Lạc Huyền Ca nhìn về phía Hà Nhàn Dịch, màn diễn thêm hiện tại là do nàng đưa ra, thứ này có phải là nàng động tay động chân hay không?
Hà Nhàn Dịch cũng thấy được ánh mắt của Lạc Huyền Ca, liền hất cằm lên nhướng mày cười lạnh, biểu đạt vẻ tràn đầy khinh thường.
Nội tâm Lạc Huyền Ca hiểu rõ, loại người này đại để không thích dùng loại thủ đoạn đáng khinh để tổn hại người khác, mà càng thích dùng thực lực nghiền áp địch nhân, bởi vì như vậy có thể thỏa mãn cảm giác thành tựu trong lòng bọn họ.
Nhìn lướt qua đội đạo cụ, không thể phát hiện tình huống gì cả. Thời điểm Lạc Huyền Ca chậm rãi bị treo lên nóc nhà, liền thấy được Hàn Dục mỉm cười cổ vũ với mình, ánh mắt cô bất chợt trở nên lạnh lẽo. Chồn chúc tết gà làm sao lại có hảo tâm, chuyện này cho dù không phải Hàn Dục động tay chân, thì cũng không thoát khỏi liên quan tới hắn.
Lạc Huyền Ca cười lạnh, cảnh tiếp theo chính là Hàn Dục đóng vai Tam hoàng tử, từ trong tửu lâu bay ra giúp đỡ Phong Thanh, sau đó cùng đuổi theo tướng quân đánh nhau trên đường.
Bắt đầu quay, Lạc Huyền Ca nhảy từ trên nóc nhà nhẹ nhàng mà xuống, dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-ma-giao-giao-chu/1991955/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.