Mặt Phó Lập Diệp bỗng chốc đỏ bừng đến tận mang tai, anh cảm giác bàn tay đang cầm điện thoại cũng không còn là của mình nữa, cả người cứng đờ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất không dám ngẩng đầu.
Nụ cười của Tô Hân như ánh mặt trời chiếu vào lòng anh, giống như buổi trưa đầy nắng sau giấc ngủ trưa, cảm giác còn vui hơn cả việc đối chiếu dữ liệu thí nghiệm hoàn hảo, còn ngọt hơn cả cốc nước mật ong mà chị gái pha cho.
Phó Lập Diệp cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, anh có hơi sợ hãi cảm giác kỳ lạ này.
Anh cứ cúi đầu không dám nhìn Tô Hân nữa, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Tô Hân không hiểu sao Phó Lập Diệp cứ nhìn chằm chằm xuống đất, cũng tò mò nhìn theo, nhưng rõ ràng là chẳng có gì.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây tham quan, lần sau tôi có thể dẫn anh đi xem phim trường.
" Đến rồi đi mà không đáp lại thì thật là thô lỗ.
Tô Hân cho rằng đối phương không giống người bình thường, liền nói thêm một câu: "Nếu như anh có hứng thú.
"
Không ngờ Phó Lập Diệp lập tức hoàn hồn, đáp ngay: "Có, tôi có hứng thú.
"
Khi Phó Lập Diệp ngẩng đầu lên trả lời, lại nhìn thấy Tô Hân, anh luôn cảm thấy Tô Hân như có ma thuật, sau khi nhìn thấy nụ cười đó cả người anh không ổn chút nào, người nóng lên, mềm nhũn không còn chút sức lực.
Cuối cùng Phó Lập Diệp như bị phong ấn đứng im tại chỗ, nhìn Tô Hân từng bước đi ra khỏi tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511563/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.