Dư Lan thấy Hạ Thanh Dạ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn trà, liền cẩn thận hỏi, trong giọng nói lộ ra sự tò mò, "Chị Hạ, có phải chị đang đợi cuộc gọi của ai không?"
Hạ Thanh Dạ không lộ ra cảm xúc, chỉ liếc mắt nhìn Dư Lan, rồi xoa xoa trán, lại một lần nữa nằm dài trên ghế sofa.
Đúng vậy, sao cô lại ngồi đợi điện thoại cơ chứ?
Hạ Thanh Dạ cảm thấy chính mình như thế này rõ ràng là không đúng, tâm trạng mong đợi khiến cô có cảm giác như thiếu nữ, lòng tràn đầy hy vọng, mong muốn có một người phụ nữ kiên định, cùng cô ôm chung một niềm tin. Dù có gặp khó khăn hay trở ngại gì, cũng sẽ kiên trì đi đến cuối cùng.
Đây chính là tâm trạng yêu đương.
Dư Lan thấy cô không có phản ứng gì, liền lớn gan hơn, thử hỏi: "Là chủ nhân của Nhu Nhu, Hạ Hạ và Lười Đản phải không?"
Hạ Thanh Dạ: "Ừ."
Dư Lan nghĩ thầm, à, đúng như dự đoán! Hôm qua cô thấy Hạ Thanh Dạ lấy điện thoại ra quay video Nhu Nhu, rồi còn chụp ảnh Hạ Hạ và Lười Đản. Rõ ràng là sợ rất sợ nhưng lại đến rất gần để chụp ảnh, đúng là thỏa mãn tình yêu đích thực!
Dư Lan thì thầm: "Là người em quen hay không quen?"
Hạ Thanh Dạ thản nhiên liếc cô ấy một cái, khóe miệng giật giật, đem ba chữ Niếp Trúc Ảnh đổi thành: "Rồi em sẽ được gặp."
Tới lúc đó đừng bị dọa sợ là được.
Dư Lan hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902465/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.