Niếp Trúc Ảnh theo bản năng l**m môi dưới, đôi môi đỏ mọng ướt át, mềm mại đầy mê hoặc.
Yết hầu Hạ Thanh Dạ khẽ chuyển động, cổ họng khô rát, cuối cùng không kiềm chế nổi nữa, cúi người xuống, ngậm lấy môi cô, răng khẽ lướt qua môi trên.
Đồng tử Niếp Trúc Ảnh mở to, một tay bối rối đẩy vai Hạ Thanh Dạ ra, đẩy người đang áp trên người mình ra một chút, không vui nói: "Em lại muốn cắn chị nữa à?"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Bầu không khí mờ ám vừa rồi bị câu nói cụt hứng của Niếp Trúc Ảnh phá tan hoàn toàn, không còn sót lại chút nào.
Hạ Thanh Dạ không để cô ấy tiếp tục lùi lại, mà kéo về phía mình. Cả hai cùng ngồi song song trên sofa, mười ngón tay đan vào nhau. "Chị chưa từng yêu đương, nhưng trong quá trình diễn xuất chắc cũng phải hiểu chút ít chứ? Vậy hôn môi đại diện cho điều gì, chị biết không?"
Vừa nhắc đến cảnh hôn, lông mày Niếp Trúc Ảnh cau lại, mặt như nuốt phải ruồi.
Kiếp trước, Hạ Thanh Dạ lần đầu đóng cảnh hôn trên màn ảnh, vốn không có trong kịch bản, lại là với một gã chẳng ra gì. Nên khi thấy dáng vẻ bực bội của Niếp Trúc Ảnh, bỗng nảy sinh ý nghĩ vì cô cướp đi nụ hôn đầu tiên khiến cô ấy tức giận như thế.
"Cắn chị với hôn môi thì liên quan gì?"
"..."
"Hay là... để chị ăn em một lần nhé?"
Hạ Thanh Dạ cảm thấy bất lực, cô có hơi hối hận vì lần trước say rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902471/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.