Hạ Thanh Dạ tỉnh lại, vừa mở mắt đã ngẩn người, trong phòng không phải Trúc Tử, mà là Dư Lan đang ngồi xổm bên cạnh giường cô, khóc thút thít. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, rõ ràng đã khóc suốt một lúc lâu, "Chị Hạ, sao chị đi phẫu thuật mà không nói với em một tiếng?"
"Em còn tưởng chị với chị Niếp đã cùng nhau đi gặp hai bên gia đình rồi chứ, nếu không phải chị Niếp bảo em đến chăm chị, em cũng chẳng biết gì hết..."
"Có phải em làm gì không tốt nên chị muốn đổi trợ lý mới đúng không?"
Nhìn dáng vẻ mắt đỏ mũi sưng, lại còn mang theo chút dỗi hờn ấy, Hạ Thanh Dạ không khỏi vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười. Thật ra trước đó cô cũng nghĩ đến việc gọi Dư Lan đến chăm mình, tăng lương cho cô bé là được. Chẳng qua chuyện này, cô với Trúc Ảnh lại bất đồng ý kiến, khuyên mãi nhưng đối phương cũng không chịu nhượng bộ, nhất quyết không cho cô gọi người khác đến.
Nhưng giờ nghe Dư Lan nói vậy, Hạ Thanh Dạ mới để ý, không thấy bóng dáng Trúc Ảnh đâu, "Trúc Tử... là người gọi em đến?"
Dư Lan ngẩn ra một thoáng rồi mới nhận ra 'Trúc Tử' là cách gọi thân mật của Niếp Trúc Ảnh, mặt cô thoáng đỏ lên.
Hai người này, một người gọi 'Thanh Thanh', một người gọi 'Trúc Tử', kiểu xưng hô này mà người ta không nhìn ra có gì mờ ám thì đúng là mù thật rồi.
Cô ấy vội gật đầu: "Chị Niếp nói có việc phải ra ngoài một chuyến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902476/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.